Hiện vật tiêu biểu

Chỉ thị “Phải phá tan cuộc tấn công mùa đông của giặc Pháp”

Ngày 15/10/1947, Ban Thường vụ Trung ương Đảng ra chỉ thị “Phải phá tan cuộc tấn công mùa đông của giặc Pháp”. Tinh thần chỉ thị là quyết chiến quyết thắng. Chỉ thị trở thành mệnh lệnh hành động và ý chí quyết tâm chiến đấu của quân và dân ta trên khắp chiến trường Việt Bắc.

Bản nhạc bài hát “Biết ơn Võ Thị Sáu”

“Mùa hoa Lê ki ma nở, ở quê ta miền đất Đỏ. Thôn xóm vẫn nhắc tên người anh hùng đã chết cho mùa hoa Lê ki ma nở. Người thiếu nữ ấy như mùa Xuân, chị đã dâng cả cuộc đời, để chiến đấu với bao niềm tin. Dù chết vẫn không lùi bước…”

Bức thư Bác Hồ gửi Trung đoàn Sông Lô anh hùng

Với những chiến công xuất sắc trong trận phục kích trên sông Lô của Trung đoàn 87, ngày 15/1/1948, Bác Hồ đã gửi thư khen ngợi, động viên Trung đoàn. Bức thư trở thành nguồn cổ vũ to lớn khích lệ cán bộ, chiến sĩ đơn vị vượt mọi khó khăn gian khổ, tiến lên lập nhiều thành tích trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp 1946-1954.

Huyền thoại Đại bác gỗ “Sàng Là”

Tham quan Bảo tàng Lực lượng vũ trang Việt Bắc (Quân khu 1), du khách thường lưu tâm tới một hiện vật đặc biệt. Đó là Đại bác gỗ “Sàng Là”, do ông Hứa Văn Khải - Đội trưởng đội Lão du kích huyện Trùng Khánh (Cao Bằng) chế tạo, sử dụng trong trận phục kích quân Pháp trên đèo Keng Phác (Trùng Khánh - Cao Bằng), góp phần phá hủy 2 xe quân sự, tiêu diệt 47 tên Pháp ngày 27/10/1947.

Lá cờ “Quyết tử quân”

Trải qua hơn 70 năm, lá cờ vẫn giữ được sắc màu tươi đỏ với dòng chữ “Quyết tử quân”. Đó là một vật chứng về những chiến công vang dội của Đội Quyết tử quân trong những ngày đầu Toàn quốc kháng chiến.

Khẩu súng badôka do quân giới Việt Nam sản xuất

Nằm trong không gian trưng bày Chiến dịch Việt Bắc Thu - Đông năm 1947, khẩu súng badôka (bazooka) do quân giới Việt Nam sản xuất năm 1947 là một trong những hiện vật tiêu biểu của Bảo Lịch sử Quân sự Việt Nam, phản ánh sức sáng tạo, nỗ lực nghiên cứu của cán bộ, công nhân ngành Quân giới Việt Nam trong giai đoạn mới thành lập.

Video
Liên kết ngoài

Kỷ vật kháng chiến

Nghệ sĩ Bùi Cường đi tìm người cha “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh”

Gửi lúc 16/10/2017 16:31:21 CH

Vào một ngày đông giá rét năm 2010, Đạo diễn, Nghệ sĩ ưu tú Bùi Cường, người hóa thân vào nhân vật “Chí Phèo” trong bộ phim kinh điển “Làng Vũ Đại ngày ấy” từng đến Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam nhờ giúp đỡ tìm thông tin về người cha liệt sĩ Bùi Văn Vòng đã hy sinh trong giai đoạn đầu của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược.

Cửa phòng trưng bày vừa mở, người đàn ông tóc điểm bạc tiến vào gian trưng bày nơi có bức tượng đồng người chiến sĩ cảm tử ôm bom ba càng lao vào xe tăng địch. Đó là Đạo diễn, Nghệ sĩ ưu tú Bùi Cường, ông cười xòa và nói với nhân viên bảo tàng: “Phải lâu lắm, tôi mới bứt khỏi cái say mê bận rộn của nghề để đi tìm cái của riêng mình. Hôm nay đến đây, tôi hy vọng tìm được thông tin về bố tôi - liệt sĩ Bùi Văn Vòng”.

Liệt sĩ Bùi Văn Vòng sinh năm 1914, quê ở thôn Bình Vọng, xã Bạch Đằng, huyện Thường Tín, tỉnh Hà Tây (nay là thành phố Hà Nội). Năm 17 tuổi, ông ra Hà Nội theo học lớp y tá rồi về làm việc tại Bệnh viện Phủ Doãn. Ông nổi tiếng với cái tên “Goòng tiền đạo trái” trong làng bóng đá hồi đó. Ông là tiền đạo đá cánh trái ở sân Síp Tô (Cột Cò). Ông lấy vợ sớm, khi mất ông đã có một con trai, hai con gái và Bùi Cường lúc đó còn đang trong bụng mẹ. Vợ ông là bà Phạm Thị Mỹ, sinh năm 1915. Năm 1943, ông đưa gia đình ra Hà Nội sinh sống ở nhà 13 phố Hàng Cháo.

Cuối năm 1946, thực dân Pháp mở rộng chiến tranh ra toàn cõi Việt Nam. Thủ đô Hà Nội trở thành trọng điểm của chúng. Đứng trước thử thách hiểm nghèo, nhân dân ta không còn con đường nào khác là dứng lên kháng chiến bảo vệ độc lập tự do. Ngày 19/12/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến. Lời kêu gọi của Bác Hồ là lời hịch của non sông đất nước, là mệnh lệnh tiến công, giục giã soi đường chỉ lối cho nhân dân ta đoàn kết một lòng đứng lên cứu nước. Vốn là thanh niên hăng hái, hưởng ứng lời kêu gọi của Bác Hồ, ông gia nhập tự vệ của thành phố, tích cực tham gia đào hầm, công sự, làm vật cản và xung phong vào đội quyết tử ôm bom ba càng phá xe tăng, xe bọc thép của địch.


Tấm ảnh chân dung liệt sĩ Bùi Văn Vòng.

Để yên tâm chiến đấu, ông Vòng đưa vợ con tản cư về Thường Tín gửi ông bà nội. Biết con ra trận một sống, một chết, nhìn đàn cháu nhỏ và con dâu đang mang thai, các cụ có điều băn khoăn. Ông động viên cả nhà cứ yên tâm và hứa sẽ trở về đón vợ và các cháu. Thế rồi ông mạnh bước ra đi...

Giọng xúc động, Đạo diễn Bùi Cường tâm sự: “Tháng 3/1947, khi cất tiếng khóc chào đời, tôi đã mất cha. Hồi bé, anh em tôi sống cùng mẹ ở làng. Ngôi nhà của mấy mẹ con lợp tranh, vách đất, cột kèo bằng tre. Xung quanh nhà um tùm mít và chuối. Tôi không biết chút gì về cha, những điều biết được là qua lời kể của mẹ và những người thân. Ký ức về cha trong tôi là bức ảnh trên bàn thờ đã ố vàng theo năm tháng. Gương mặt ông đôn hậu, tóc chải mượt, mặc bộ com lê, áo sơ mi trắng, thắt cà vạt trông thật chỉnh tề. Ông hy sinh khi 33 tuổi, cái tuổi đầy hoài bão, ước mơ…”.

Ở nhà có treo bằng Tố quốc ghi công do Chủ tịch Hồ Chí Minh ký. Tấm bằng được treo trên vách đất, chỗ cao nhất trong nhà hướng ra cửa. Khi biết đọc chữ, Bùi Cường thường ngồi ở bậu cửa ngước mắt lên đọc thuộc lòng những chữ ghi trên đó. Đạo diễn bùi ngùi: “Tiếc rằng, trong một lần nhà bị hỏa hoạn, tấm bằng đã cháy rụi”. Ông rút ra từ ngực áo và đưa cho nhân viên bảo tàng “Giấy chứng nhận gia đình liệt sĩ số ZB-2731K”, được viết bằng mực tím, nhưng cũng đã ố nhòe. Giấy chứng nhận Nhà nước cấp cho gia đình ngày 15/7/1982.

Ông tâm sự: “Sau ngày cha tôi mất, khoảng chừng một tháng, một người tên Ngọc, em một người bạn cùng đội tự vệ với cha tôi về báo tin cha tôi dã hy sinh. Khi đó mẹ tôi sắp đền ngày vượt cạn, cả nhà giấu, sợ bà đau buồn ảnh hưởng đến sức khỏe. Mãi đến khi bà sinh nở mẹ tròn con vuông mới tổ chức tang lễ. Gia đình cho người lên Hà Nội, lần theo bạn bè tìm nơi chôn cất cha tôi nhưng không tìm được. Nghe nói cả người và xe đã nổ tung...”.

Hòa bình lập lại, có ông Hòa vốn là chiến sĩ Đại đội 28, Tiểu đoàn 2, Trung đoàn 48, tham gia chiến đấu ở Hà Nội kể lại: “Khi tiếng súng kháng chiến bùng nổ, theo lời kêu gọi của Đảng, hàng trăm thanh niên trong huyện đã xung phong vào Vệ Quốc đoàn để lên đường cứu nước, cứu nhà. Một số con em quê ở Thường Tín làm ăn sinh sống tại Hà Nội tham gia vào Trung đoàn Thủ đô và các đội tự vệ chiến đấu của thành phố. Nhiều đồng chí, kể cả bộ đội chính quy và tự vệ đã vinh dự được chiến dấu những ngày đầu bảo vệ Thủ đô, có một số đã hy sinh. Đặc biệt đồng chí Bùi Văn Vòng trong một trận cản địch ở phố Hàng Bột vào tháng 1/1947, đã cảm tử ôm bom ba càng lao vào xe tăng địch, cả người và xe nổ tung, nêu cao tinh thần “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh””.

Tại nghĩa trang liệt sĩ xã Văn Bình, tên của cha ông được khắc trên bia đá hàng đầu tiên. Ngày kỷ niệm thương binh liệt sĩ 27/7 hàng năm, Ủy ban xã, các đoàn thể và gia đình dều đến nghĩa trang thắp hương để nhớ ơn các liệt sĩ. Những ngày còn sống, mẹ nghệ sĩ Bùi Cường dắt các con ra nghĩa trang thắp hương các vong linh liệt sĩ và cho chồng trong nấm mộ có tên mà không có cốt. Trước khi qua đời, bà dặn Bùi Cường: “Kỷ niệm về bố con có tấm giấy này. Bà nhắm mắt mà ước nguyện tìm nấm mồ của cha tôi không thực hiện được”.

Kể đến đây, vị khách lấy khăn chấm nước mắt: “Sau khi cha mất, mẹ con tôi sông ở quê. Năm 1954, anh trai tôi bị bệnh ốm chết. Hoàn cảnh mẹ tôi một nách một đàn con, khó khăn quá, mẹ gửi tôi cho chú Bùi Trọng Công nuôi. Chú cho tôi ăn học. Năm 1964, tôi vào học Trường Kỹ thuật điện. Ra trường, tôi về công tác ỏ Xí nghiệp Điện cơ. Rồi con tạo xoay vần, năm 1977, tôi thi đỗ vào lớp diễn viên khóa 2 của Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh. Học xong, tôi về công tác ở Xưởng Phim truyện Việt Nam. Làm diễn viên đến làm đạo diễn, mê mẩn số phận nhân vật, với kịch bản, ngoảnh lại đã gần hết cuộc đời mà ước nguyện của mẹ khi bà qua đời dặn lại tôi vẫn chưa hoàn thành. Lần này, tôi quyết tâm đi tìm cha. Tôi đã tìm gặp bạn bè của cha thuở trước. Ông chủ nhà phố Hàng Cháo nơi cha mẹ ông thuê ngày trước đã mất. Ông Hòa người cung cấp thông tin về liệt sĩ Bùi Văn Vòng đưa vào cuốn sử “Thường Tín - Lịch sử - Truyền thống đấu tranh vũ trang cách mạng” của Ban chỉ huy Quân sự huyện Thường Tín xuất bản năm 1987 đã khuất núi. Tôi hy vọng Bảo tàng có thể giúp tôi tìm được những thông tin về cha tôi, dù chỉ là thông tin ngày cha tôi hy sinh để gia đình thắp hương ngày giỗ khỏi phải cúng vọng như bây giờ cũng là quý lắm rồi”.

Ba năm qua, ông đã tìm trong sách vở, nhật ký, tài liệu lưu trữ và tìm gặp lại những chiến sĩ Trung đoàn Thủ Đô năm xưa, để tìm kiếm thông tin về liệt sĩ Bùi Văn Vòng. Rất tiếc, những người tìm gặp được đều chung một câu trả lời: Hồi đó không khí chiến tranh bao trùm cả thành phố, không có thông tin liên lạc như bây giờ, những người tham gia chiến đấu nhiều người đã hy sinh.

Liệt sĩ Bùi Văn Vòng đã hóa thân yào đất, hóa thân vào bức tượng “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh” như bao anh hùng, liệt sĩ khác. Giấy chứng nhận của liệt sĩ Bùi Văn Vòng được đạo diễn Bùi Cường trao tặng cho Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, góp phần làm cho lớp trẻ hiểu thêm vế những chiến sĩ tự vệ của Hà Nội trong những ngày đầu Toàn quốc kháng chiến./.

Trần Thanh Hằng
 ( 3,0 / 0 )
Bài gần đây Quay lại | Lên đầu trang
Bài cùng chuyên mục
Xem thêm...