Hiện vật tiêu biểu

Chỉ thị “Phải phá tan cuộc tấn công mùa đông của giặc Pháp”

Ngày 15/10/1947, Ban Thường vụ Trung ương Đảng ra chỉ thị “Phải phá tan cuộc tấn công mùa đông của giặc Pháp”. Tinh thần chỉ thị là quyết chiến quyết thắng. Chỉ thị trở thành mệnh lệnh hành động và ý chí quyết tâm chiến đấu của quân và dân ta trên khắp chiến trường Việt Bắc.

Bản nhạc bài hát “Biết ơn Võ Thị Sáu”

“Mùa hoa Lê ki ma nở, ở quê ta miền đất Đỏ. Thôn xóm vẫn nhắc tên người anh hùng đã chết cho mùa hoa Lê ki ma nở. Người thiếu nữ ấy như mùa Xuân, chị đã dâng cả cuộc đời, để chiến đấu với bao niềm tin. Dù chết vẫn không lùi bước…”

Bức thư Bác Hồ gửi Trung đoàn Sông Lô anh hùng

Với những chiến công xuất sắc trong trận phục kích trên sông Lô của Trung đoàn 87, ngày 15/1/1948, Bác Hồ đã gửi thư khen ngợi, động viên Trung đoàn. Bức thư trở thành nguồn cổ vũ to lớn khích lệ cán bộ, chiến sĩ đơn vị vượt mọi khó khăn gian khổ, tiến lên lập nhiều thành tích trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp 1946-1954.

Huyền thoại Đại bác gỗ “Sàng Là”

Tham quan Bảo tàng Lực lượng vũ trang Việt Bắc (Quân khu 1), du khách thường lưu tâm tới một hiện vật đặc biệt. Đó là Đại bác gỗ “Sàng Là”, do ông Hứa Văn Khải - Đội trưởng đội Lão du kích huyện Trùng Khánh (Cao Bằng) chế tạo, sử dụng trong trận phục kích quân Pháp trên đèo Keng Phác (Trùng Khánh - Cao Bằng), góp phần phá hủy 2 xe quân sự, tiêu diệt 47 tên Pháp ngày 27/10/1947.

Lá cờ “Quyết tử quân”

Trải qua hơn 70 năm, lá cờ vẫn giữ được sắc màu tươi đỏ với dòng chữ “Quyết tử quân”. Đó là một vật chứng về những chiến công vang dội của Đội Quyết tử quân trong những ngày đầu Toàn quốc kháng chiến.

Khẩu súng badôka do quân giới Việt Nam sản xuất

Nằm trong không gian trưng bày Chiến dịch Việt Bắc Thu - Đông năm 1947, khẩu súng badôka (bazooka) do quân giới Việt Nam sản xuất năm 1947 là một trong những hiện vật tiêu biểu của Bảo Lịch sử Quân sự Việt Nam, phản ánh sức sáng tạo, nỗ lực nghiên cứu của cán bộ, công nhân ngành Quân giới Việt Nam trong giai đoạn mới thành lập.

Video
Liên kết ngoài

Kỷ vật kháng chiến

“Báu vật’’ của hai chị em dũng sĩ

Gửi lúc 03/11/2017 9:55:53 SA

Bà Ngô Thị Tuyết quê ở xã Bình Đông, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, hiện ở tại số 78 đường Duy Tân, thành phố Đà Nẵng có tấm ảnh rất đặc biệt. Đó là bức hình bà lúc đó 17 tuổi dạy cho cậu em trai Ngô Nết 11 tuổi sử dụng súng AK. Bà nói rằng, ảnh này chụp trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước do một nhà báo đã chụp và tặng lại. Tấm ảnh “chị dũng sĩ, em dũng sĩ” như lời Bác Hồ khen ngày ấy trở thành báu vật của gia đình. Đặc biệt khi cả hai đều vinh dự ra Bắc và nhiều lần được gặp Bác.

Xã Bình Đông của bà Tuyết những năm kháng chiến trong mắt Mỹ nguỵ được xem là xã “cứng đầu”, bởi người dân kiên cường “một tấc không đi, một ly không rời’’, hết lòng che chở, cưu mang cán bộ, du kích. Bọn địch điên cuồng tập trung lực lượng hòng bóp chết lực lượng cách mạng ở đây. Một chiều mùa hè năm 1961, từ ngoài ruộng về, bà chứng kiến một cảnh khủng khiếp: Cha và hai anh trai bà bị chúng giết hại. Khi em Nết vừa tròn một tuổi thì mẹ bà cũng hy sinh trong một trận càn để lại hai con nhỏ bơ vơ. Căm thù bọn giặc dã man, bà nài nỉ xin được vào du kích. Được các anh đồng ý, bà hăng hái làm đủ mọi việc từ bí mật thăm dò tin tức đến tiếp tế lương thực, thuốc men cho bộ đội. Năm 1965, qua thử thách, Tuyết chính thức được làm thành viên Đội du kích Bình Đông - Trung đội thép nổi tiếng của cả huyện. Một lần Mỹ đổ bộ vào Bình Đông, lực lượng du kích chia làm nhiều cánh đánh trả. Tay súng bắn tỉa Ngô Thị Tuyết đã hạ được 4 tên Mỹ, trở thành Dũng sĩ diệt Mỹ khi mới 12 tuổi.

Năm 1965, chiến tranh ngày càng ác liệt, đội du kích xã hoạt động ráo riết. Bà Tuyết lúc bí mật khi hợp pháp làm liên lạc đưa cán bộ về chỉ đạo cơ sở. Một lần, bà dùng xuồng đưa 3 đồng chí trong Huyện uỷ Bình Sơn qua sông thì bọn địch phát hiện. Đạn cối chúng bắn như mưa làm 2 đồng chí hy sinh, riêng bà bị thương nặng, đôi chân dập nát. Chúng lôi bà từ dưới nước lên đưa về Chu Lai, sau đó thấy bệnh tình trầm trọng, lại chuyển về Bệnh xá Quảng Ngãi. Ngay sau đó, đồng đội của bà đã mưu trí đột nhập bệnh xá cứu thoát và đưa bà về căn cứ. Tại đây Ngô Thị Tuyết được quân y tận tình cứu chữa vượt qua cõi chết.


Ngô Thị Tuyết hướng dẫn cách sử dụng súng AK cho cậu em út của mình là Ngô Nết,
về sau Ngô Nết cũng là dũng sĩ diệt Mỹ - Ảnh gia đình cung cấp.

Chỉ vết sẹo lõm sâu trên đôi chân, bà Tuyết bồi hồi nhớ lại những sự kiện dồn dập đến với mình: “Năm 1967, sau khi dự Đại hội chiến sĩ thi đua miền Trung Trung bộ, tôi được ra Bắc học tập và chữa bệnh. Vì vết thương ở chân chưa lành nên tôi được các anh giao liên thay nhau khiêng vượt qua nhiều tọa độ B52 rải thảm, đèo cao, suối sâu ra tới tận hậu phương lớn. Gặp các anh bộ đội ngoài Bắc vào ai cũng bảo tôi: “Em ra Hà Nội sẽ có khả năng gặp Bác Hồ. Em nói giùm với Bác là các anh quyết đánh Mỹ cho đến hơi thở cuối cùng vì miền Nam ruột thịt”. Nghe các anh nói mà tôi ứa nước mắt nhưng không nghĩ rằng có ngày mình được vinh dự ấy. Thật không ngờ! Đến hôm trước thì hôm sau tôi được xe đón vào Phủ Chủ tịch. Anh Vũ Kỳ, Thư ký riêng của Bác bảo tôi: “Bác Hồ cho gọi em vào đó. Nhớ đừng làm Bác xúc động quá, không tốt cho sức khỏe của Bác”. 

Trước niềm hạnh phúc quá đổi lớn lao, chân tay tôi bỗng quýnh quáng. Bác ân cần hỏi thăm sức khỏe của tôi, gia đình và quê hương miền Nam, về cuộc sống những người phụ nữ trong vùng bị địch chiếm, sự tàn bạo của kẻ thù đối với đồng bào miền Nam, trong đó có Khu 5 anh hùng. Bác giục mãi tôi mới kể cho Bác nghe chuyện ba mẹ tôi hy sinh cách nhau chưa đầy 2 năm vì những đòn tra tấn và đạn pháo của kẻ thù; anh trai là cán bộ huyện cũng đã nằm xuống trong một lần công tác, còn lại một em trai Ngô Nết cũng là dũng sĩ... Bác nói: “Như vậy, chị dũng sĩ, em dũng sĩ rồi. Địch nhất định thua thôi”.

Nhớ lời dặn của Bác, bà Tuyết đã học trường Công đoàn Trung ương và làm việc tại Công đoàn Công ty Điện lực 3 cho đến khi về hưu, vui vầy cùng con cháu. Ông Ngô Nết, dũng dĩ diệt Mỹ tí hon được gặp Bác Hồ năm nào, giờ cũng đã đứng tuổi. Sau những năm bôn ba kiếm sống, bây giờ ông về lại quê hương, làm trang trại, tương đối ổn định. Thỉnh thoảng nhớ chị gái, ông Nết lại ra thăm. Trong câu chuyện của họ, kỷ niệm về những lần gặp Bác bao giờ cũng khiến hai người rơm mớm nước mắt. Hình bóng Bác Hồ kính yêu luôn sống cùng năm tháng với những người con của đất Bình Đông anh hùng./.

Hồng Vân
 ( 3,0 / 0 )
Bài gần đây Quay lại | Lên đầu trang
Bài cùng chuyên mục
Xem thêm...